Chào tháng 3! Tháng mà những năm trước là sự nhiệt huyết căng tràn, là áp lực công việc liên tiếp, tháng của thực tập...
Chào con yêu! Mẹ con mình ở bên nhau gần 8 tuần rồi đó nhỉ. Mẹ mở blog và viết những dòng này vì định bụng sẽ lên những kế hoạch nho nhỏ để mẹ con mình cùng nhau thực hiện trong tháng 3 và những ngày tháng sau đó. Mẹ muốn chuẩn bị những thứ tốt nhất trong khả năng của mẹ (và của bố nữa) dành cho sự hình thành và ra đời của con.
Con yêu!
Con thật ngoan (có lẽ con giống mẹ ở điểm này chứ không phải bố, hehe). Con chẳng quậy khiến mẹ nôn ọe hay nghén rở gì nhiều. Mẹ khỏe để cảm nhận bước đi của mẹ con mình mỗi ngày. Mỗi thứ mẹ ăn mẹ đều nghĩ đến con đang trong bụng mẹ. Mẹ muốn cơ thể mình thật tốt cho con. Bụng mẹ có to lên, người mẹ có phì nhiêu cỡ nào cũng được (thi thoảng mẹ vẫn lo lắng bố con sẽ thấy thế nào khi mẹ tăng gần hai chục cân nữa, huhu), miễn là con khỏe...
Cái cảm giác này thật ấm áp, hạnh phúc và kì diệu. Đúng là nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Mẹ thấy thương bà ngoại, người đã phải bao nhiêu lần bỏ đi giọt máu rồi kiệt quệ, ốm đau, người mang thai mẹ những năm tháng khó khăn khi non dại... Người mà mẹ chưa gần gũi, chưa yêu thương, chăm sóc được gì nhiều thì đã đi lấy chồng... Người mà mẹ sẽ thương suốt đời này, yêu suốt đời này........và sống thật tốt suốt đời này vì bà..
Con ạ!
Bố mẹ đang sống những ngày xa nhau... Đêm qua mẹ trằn trọc mãi mới đi vào giấc ngủ. Mẹ nghĩ đến hình ảnh bố xách túi đồ và đứng bắt xe, mẹ muốn khóc òa lên, mẹ muốn kéo bố về thật nhanh bên mẹ. Con có thương bố con không. Người đàn ông hơn ba mươi tuổi vẫn đang trên con đường định hình chính mình. Người đàn ông mẹ yêu thương và tôn trọng bao nhiêu năm qua. Người cho mẹ thật nhiều hạnh phúc và cũng đủ những nỗi buồn đau... Người cũng trằn trọc đêm qua vì nhớ vợ, thương con. Người lăn lộn với cuộc sống ngoài kia với biết bao áp lực, cơm chẳng có ai nấu, quần áo không ai giặt, tối tối một mình với căn phòng nhỏ giữa những người xa lạ. "Có vợ mà phải ăn cơm một mình". Bố con nhắn cho mẹ như thế đấy, con yêu. Ngoài kia, đương đầu với cuộc sống khắc nghiệt này, cũng có rất nhiều những người đàn ông như bố và cũng có thật nhiều những người phụ nữ khóc thương chồng như mẹ. Cuộc sống là vậy đó con! Nếu ngày con sinh mà bố có chưa về kịp thì cũng đừng trách bố nhé con. Mẹ yêu con như bố yêu con vậy! Rồi con lớn lên, con sẽ hiểu tất cả.
Con ơi.
Mẹ lại khóc rồi. Lâu quá mẹ mới lại khóc. Nhưng mẹ không buồn. Mẹ sẽ động viên bố xa mẹ dù mẹ rất muốn bố ở gần mẹ. Mẹ sẽ là người vợ, người con dâu thật ngoan, thật đảm để làm người mẹ thật tốt của con. Bố con cũng vậy! Tất cả những gì bố mẹ đang làm là để dành cho con. Cho nên, hãy khỏe mạnh và ra đời trong sự chào đón, yêu thương của bố mẹ, mọi người con nhé!
Mẹ (và bố) yêu con thật nhiều!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét