Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014

Gửi mẹ!

Con biết lúc này tất cả những suy nghĩ của mẹ đều hướng về con, mẹ lo cho công việc của con sắp tới... Những ngày qua ngày nào mẹ và con cũng nói chuyện điện thoại, có những lần con đã cáu với mẹ, vì mẹ một mực bắt con về thi vào ủy ban, làm những việc không phù hợp với chuyên môn, sở thích của con... Con chán ngán. Nhưng rồi con cũng quyết tâm về, thôi thì về nhà đã, sau này chồng con, con sẽ tính sau...
Tỉnh lại có công văn xét tuyển công chức ngành giáo dục, con mừng như nắng hạn gặp mưa, con tin tưởng vào hồ sơ của mình... Nhưng mẹ lại gọi điện lên bảo bố đi hỏi mấy nơi, họ đều nói đó chỉ là hình thức, đâu vào đấy cả rồi... 
Rồi tối qua. Khi con đang dạy, bố gọi nhỡ cho con 4 cuộc. Bố nói nay bố lên nhà ông Bắc (Giám đốc Sở GD), ông ấy khẳng định không có tiêu cực đâu, vừa xét tuyển vừa thi tuyển, cố gắng là sẽ ổn thôi.. Con lại sung sướng và tràn đầy hi vọng, con cứ tin rằng con sẽ vượt qua kì thi đó ngon lành, con sẽ có việc làm ổn định ở một trường cấp 3... Con sẽ được sống đúng, làm đúng nghề con yêu, con thích... Bố mẹ lo hồ sơ, gọi điện nhắc nhở con từng li từng tí... Con cũng chắc chắn và quyết tâm sau đợt dạy thêm này, con sẽ về nhà, dốc toàn sức mình mà ôn thi...
Nhưng bố nói ông Bắc khuyên rằng vẫn nên thi vào Sở nội vụ (Ban thi đua khen thưởng) vì từ công chức xin xuống viên chức dễ hơn, từ tỉnh chuyển về huyện đơn giản hơn... Vâng, mẹ lại gọi, con chán ngán một lúc nhưng vẫn đồng ý. Con không biết nữa. Con chỉ cảm thấy sức mình không đủ để ôn thi tốt cho cả hai kì thi tuyển nên... Vầng, thôi không sao, con thi được mẹ ạ! 
Ngủ dậy sau một ngày hôm qua vật vã gật gù, sáng nay đang học nghị quyết thì phải bỏ ra ngoài cho tỉnh táo... đọc tin nhắn của mẹ mà con... "Mẹ bảo mẹ xuống nhờ bác Minh kêu nhà thờ thì chỗ giáo dục tốn tiền lắm, chỗ sở nội vụ chắc chân hơn. chú Tuấn Anh mất gần 200tr mới về được trường như ý, trong khi nhà mình còn vay nợ gần 200tr nữa. Con cứ quyết tâm thì là chắc được. Nếu có tiền thì để nâng cao kiến thức còn hơn là mang cho người khác. Làm công chức nhàn hơn mà lắm khoản thu nhập hơn. Có mấy người được làm đúng nghề đâu. Bác Vượng là Tiến sĩ ngân hàng mà giờ làm tuyên giáo, bác Hoa học Y mà  giờ làm mặt trận, người ta vẫn có tên tuổi danh tiếng miễn là họ nhiệt tình với công việc. Cô Vân làm văn phòng GD Kiến Xương, còn Bác Khoa làm giáo viên giờ muốn chuyên sang công chức huyện mà không được vì không có bằng thạc sĩ. ở huyện chuyển lên tỉnh thì khó chứ ở tỉnh về huyện thì dễ. Không ai lo cho con cái bằng bố mẹ, không ai có kinh nghiệm bằng những người từng trải, mẹ giờ còn không có việc làm... Thương bố thương mẹ về khám sức khỏe ở quê có mấy chục thôi...."
:(((((((((((((
Con chẳng biết nói gì thêm cả. Con hoàn toàn đồng ý ôn thi vào hai chỗ. Nhưng niềm hi vọng của con đặt tất cả vào ngành Giáo dục. Con biết tình yêu nghề của con bây giờ mai này rất có thể là một sự ham mê nhất thời của tuổi trẻ, mai này con lại ngồi nói với học sinh như các cô ở trường thực tập nói với con... Nhưng thật tình, con muốn đi dạy lắm mẹ ạ! Và con chỉ khao khát ở cơ hội này thôi mà. Con đã dám nói rằng nếu con đỗ bố mẹ phải bỏ bao nhiêu tiền để chạy cho con về trường gần nhà đâu.... Con chỉ nói con không thích chỗ Sở nội vụ lắm thôi mẹ ơi. Ban thi đua khen thưởng.... Con chẳng hiểu mình sẽ làm gì ở đó.... Con sẽ cố mà. Mẹ đừng nói như vậy, con  buồn lắm mẹ ạ.
Hôm qua đi học về. Thật sự con chỉ muốn lao xuống giường ngủ một giấc vì người cứ như muốn lả đi... Nhưng đấu tranh mãi, nếu mình không đi, mình sẽ mất 600 nghìn, mệt một chút thôi, cố gắng lên, sẽ ổn cả.... Vầng, con đi, và khi về con lại hớn hở... 
Công việc ôn lò của con bây giờ không quá vất vả mà lại thu nhập được... Chỉ hết tháng 6 là kết thúc. Con cố gắng kiếm tiền, có tiền ai chả thích mẹ nhỉ... Con chỉ nghĩ đến khi cầm trong tay số tiền chục triệu mà sung sướng, con sẽ mua thêm áo cho mẹ, sơ mi cho bố, quần bò cho Khánh, và một bộ đồ cho bà.... Con biết mọi người không trông chờ những thứ đó. Nhưng đó là động lực lớn nhất để con bám lấy lớp học này.... Vừa tốt nghiệp, được đi dạy, mà lại dạy trong một môi trường học sinh đa dạng, bướng bỉnh, lớn có, bé có, thậm chí già cũng có.... Điều ấy thử thách và kiểm tra con, nó cho con câu trả lời: Mai ơi, mày chọn đúng nghề rồi. Đứng lớp là niềm vui của đời mày! Cố lên. Mày sẽ là một giáo viên giỏi, một giáo viên tuyệt vời!!! Cảm giác ấy tuyệt lắm mẹ ạ! Con chỉ đang nuôi dưỡng ước mơ ấy thôi mà. Con không chịu để nó bị vùi dập mẹ ơi....
Mấy ngày trước, khi chưa có chỉ tiêu xét tuyển giáo dục, con cũng đã phó thác, ừm, thôi về thi vào sở nội vụ cho mẹ yên tâm đã, để mẹ mua xe máy cho đi làm đã... Ra Giêng nếu hai đứa cưới rồi, làm việc ở đâu là quyền của hai đứa.... 
Giờ có cơ hội rồi, chỉ hi vọng vào cơ hội ấy thôi. .........
Sáng nay học nghị quyết, thầy giáo nói đừng đánh giá Đảng như những người ngoài cuộc, hãy thông cảm cho Đảng nhiều hơn... Đảng ơi! Khi nào những ước mơ cống hiến mới được cập bến an toàn đây? Con chỉ muốn đem sức mình để góp chung vào sự thành công của giáo dục thôi mà....
Thật sự chẳng biết tin vào điều gì thêm nữa.......