Lâu lắm mới có cảm giác muốn viết như thế này. Có rất nhiều điều đã xảy đến, những thay đổi, những sự kiến lớn của cuộc đời...nhưng mình không viết. Có lẽ là ngớ ngẩn chăng khi chỉ vì xem một tập phim, chứng kiến sự ra đi của một nhân vật và cũng chính là sự ra đi thực sự ngoài đời của anh ấy, mình không thể kìm được cảm xúc. Những nỗi đau của họ là có thật. Họ thực sự mất đi một người bạn, một người học trò, một người yêu, một người con... Mình không biết nữa! Hình như chưa bao giờ mình có cảm xúc này với một diễn viên cả. Hoàn toàn xa lạ. Nhưng cái cách mà anh ấy diễn trong phim, giọng hát, sự chân thành và tốt bụng mà anh ấy thể hiện với mọi người khiến mình yêu mến. Mình không biết nữa. Mình không biết mình đau buồn vì không còn thấy anh ấy trong phim hay anh ấy đã mất đi thực sự ngoài đời. Chỉ nên gọi nó là cảm giác về mất mát. Chợt nghĩ nếu mình mất đi, liệu có nhiều người tiếc thương mình như thế không? Mình đã sống như thế nào để đáng được thương tiếc? Cory, dù cho anh ra đi vì bất cứ lí do gì, mong anh an nghỉ. Chết trẻ chỉ là sớm về với Chúa, đúng không? Vậy mừng cho anh đã được lên Thiên đường trước các bạn nhé! :))
Chắc anh không tin rằng lại có một cô gái ở tận một nơi xa xôi thế này, khi anh mất đã hơn một năm, giờ mới xem phim anh đóng, khóc thương cho anh, cả ở trong phim và ngoài đời. Em hi vọng là anh biết, mỉm cười, nụ cười hiền hậu như ở trong phim và luôn an nghỉ. Cảm ơn vì vai diễn của anh, ngọt ngào và mang lại cho em rất nhiều bài học thực sự ý nghĩa về cuộc đời. Cảm ơn cách anh yêu thương mọi người trong Glee (em không quan tâm ngoài đời anh sống thế nào:)) và em tin là anh cũng sống tốt). Rachel chị ấy rất tuyệt và sẽ vượt qua được thôi. Hì. Hình như chưa bao giờ em thấy mình hâm thế này :D Không sao, miễn là cảm xúc thật. Mất mát ở đâu cũng là mất mát. Anh phải vui vì có một trái tim đồng cảm là em nhá. :)) Chúc anh an nghỉ.