Ngủ dậy... Nhìn thấy lọ hoa hồng bên những chồng sách mà trong lòng dậy lên những cảm xúc khó tả...
Ừ! Đã gần hết 4 năm rồi. Nhớ ngày nào năm thứ nhất thích thú mua những quyển sách và về bày đầy trên mặt bàn... Ngày ấy "tía má" cho 1 triệu 1 tháng, ăn uống nhà cửa rồi mà vẫn rủng rỉnh thích cuốn nào mua cuốn ấy. Nhưng tiếc là ngày ấy chưa biết chọn sách cũng chưa biết tìm sách mà mua... Chỉ mua theo nhu cầu...
Mới đó mà đã qua hơn 1000 cái ngày ấy... Chồng sách cứ thế cao lên... Những cuốn sách theo mình đi hết phòng trọ này đến nhà trọ khác.. Mình xếp chúng trên mọi thứ mình kiếm được và ưng ý... Đầu tiên có lẽ là cái bàn của ông Trung chủ trọ.. Sau tới những cái giá sách mua trong ktx đóng đinh xiêu vẹo trên tường... (Giờ mấy cái giá đó dùng để đựng giầy dép rồi). Giờ là những tấm phản gỗ cô Yến tha về cho từ ngân hàng nơi cô làm việc... Mấy cái phản đó, theo mình từ năm hai tới giờ.. Lâu thật đấy nhỉ?
Có lẽ từ khi biết trân trọng sách là mình có ước mơ được một cái giá sách gỗ, xếp mấy cuốn sách vào từng ngăn, từng ngăn...Cái cảm giác rút một cuốn sách từ một ngăn nào đó thật tuyệt vời và "trí thức" đến khó tả... Nhưng giờ, sắp ra trường rồi, mình vẫn chưa có một cái giá của riêng mình...
Hỏi lòng có buồn không? Một chút... Từ bao lâu nay đi đường vẫn nhìn xung quanh xem mấy nhà giàu giàu họ có bỏ giá sách đi không... Nhiều khi thấy mà chẳng dám hỏi, chẳng dám chở về (mà cũng chẳng chở về được)... Cái cảm giác thèm thuồng được có một ngôi nhà mới, sạch sẽ, cao ráo cho những báu vật gom góp được trong 4 năm sinh viên, nó rất ấm áp.. chỉ một chút buồn nhẹ thôi... còn giữ được sự thèm thuồng ấy, là mình còn biết trân trọng...
Sau này đi làm có tiền, chắc sẽ mua được cái giá sách như ý. Nhưng lúc ấy sợ tâm hồn chẳng thuần lành như bây giờ nữa... Một cuốn sách... Một kỉ niệm... Ôi thời gian...
Vậy nhé! Hoa hồng thơm bên những cuốn sách đẹp... Cảm ơn tụi mày đã nuôi dưỡng tâm hồn tao bốn năm qua...
