Sáng dậy sớm, ưỡn ẹo vươn vươn ngáp ngáp, thể thể dục dục một
tý, pha ly (thực ra là cốc) cà phê nâu sữa, bật nhạc không lời rồi ngồi soạn
bài, đúng phong cách JNhưng nó chỉ yên bình được một lát. Mấy phút sau khi mọi người
tỉnh dậy, lũ mèo tỉnh dậy, các âm thanh bắt đầu lấp đầy và làm hỗn loạn sự yên
bình nó đang tận hưởng. Đằng này sáu con mèo éo eo eo đòi bế, đòi ăn. Đằng kia
mẹ gọi Mai ơi, em hỏi chìa khóa, bố sai lấy cái này cái nọ. Văn chương mà như
thế thì còn gì là văn chương LTrước giờ mình đọc nhiều tác phẩm, nhưng Nam Cao lúc nào
cũng khiến mình sống Người nhất. Chợt nghĩ đến anh Hộ, rồi tự động viên bản
thân. À, ta là cô giáo Văn, ta còn trẻ, còn khỏe, còn chưa chồng con, bố mẹ ta
còn mạnh khỏe và lo lắng, chăm chút cho ta, ta có bận mải một tý cũng chẳng thể
bằng những cô giáo Văn khác. Vậy nên, ta phải soạn được giáo án trong hoàn cảnh
này, dù có hỗn loạn đến đâu J Cảm hứng bị ngắt quãng thì phải cố mà lấy lại. Ta phải
tập quen dần kẻo sau này ta không biết trốn đi đâu khi con đói, con khóc mà văn
chương đang dạt dào. JTa có rất nhiều thời gian nhưng mọi việc không rải rác đến
mà cứ dồn dập vào 1 2 ngày là sao L Ừ thôi ta cố gắng J
Lúc nào cũng lẩm nhẩm I can do it! (Chí ít thì câu này cũng giúp ta đi xe máy
ngon lành rồi cơ mà JChào buổi sáng!