Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014

Bức thư không đến người nhận ...

Thư gửi Cô!
Con muốn viết những dòng yêu thương để nói với cô Bình... Con chưa bao giờ may mắn được học Cô. Con muốn nói với Cô, rằng chính lần đầu tiên Khoa tổ chức kì thi vấn đáp Văn học hiện đại 1 đã cứu sống con. Chẳng biết con dùng từ đó có quá nghiêm trọng không. Nhưng hơn một năm rưỡi là sinh viên Khoa Văn, điểm số của con lúc nào cũng lẹt đẹt, con học mà không ý thức được mình học những gì... Cho tới khi con phải lo thi vấn đáp. Đó là kì ôn thi đầu tiên con sút cân, sáng dạy sớm đọc thơ, đọc truyện, tối mải mê đọc bài nghiên cứu, đi học Thể dục con cũng mang theo tài liệu tranh thủ đọc,... Con nằm mơ cả thấy Thạch Lam, Hàn Mặc Tử,... Đến ngày thi ai nói đến vấn đề gì con cũng loạn đầu lên sợ hãi... Con bước vào phòng thi, bốc câu hỏi, có lẽ may mắn mỉm cười quá tươi với con vì đó là câu hỏi về Nam Cao và Thạch Lam – hai nhà văn con yêu mến nhất. Con say mê trả lời không một chút run sợ vì được nói những cảm nghĩ rất thật của chính mình... Con nhìn thẳng vào mắt Cô, ánh mắt nhân từ và dường như đầy sự tán dương trong đó. Cô lắng nghe chăm chú, Cô gật đầu, Cô mỉm cười, ... những cử chỉ đó chẳng bao giờ con quên. Con ra khỏi phòng trong niềm hân hoan vui sướng. Điểm 9 đến với con thật tuyệt vời! Nhưng quan trọng hơn tất cả, sau kì thi ấy, con đã thực sự cảm nhận được niềm hạnh phúc to lớn của việc gặt hái kiến thức là như thế nào. Lần đầu tiên con có cảm giác tuyệt vời khi được nói ra những điều mình hiểu. Quãng thời gian con đọc ngấu nghiến truyện ngắn Thạch Lam, phóng sự Vũ Trọng Phụng, thơ Hàn Mặc Tử,... để phục vụ cho thi vấn đáp thực sự thật mệt mỏi. Nhưng đó có lẽ là quãng thời gian tuyệt nhất trong đời đi học của con. Bởi vì, khi ấy, con cảm nhận được niềm sung sướng khi học thật sự. Đến tận bây giờ, con vẫn còn nhớ từng chi tiết trong các tác phẩm.. Dù chẳng ai hỏi để con có thể khoe, nhưng đó mãi mãi là niềm vui lớn trong lòng con. Và chỉ cần vậy thôi, từ bấy trở đi, con học như một kẻ thèm khát kiến thức, con biết mình phải đọc thật nhiều... Sách vở mang đến cho con những điều thú vị. Cô ơi, viết ra điều này có vẻ thật trẻ con và thậm chí người ta có thể cười nhạo vì cho rằng con ngớ ngẩn.. Nhưng con chỉ muốn nói rằng, con cảm ơn kì thi và ánh mắt ấm áp của Cô ngày hôm ấy, chính những thứ nhỏ bé đó đã cho con hiểu: Học thực sự sẽ tuyệt vời thế nào!
Lần thứ hai con được tiếp xúc với Cô, đó là trong buổi Tọa đàm Thơ trẻ chống Mĩ. Con may mắn được Thầy Hiếu con chọn và giúp đỡ có được một bài trao đổi về Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm. Quả thực khi ấy, con chỉ có một thứ khiến con tự tin nhất là giọng đọc truyền cảm mà thôi. Phần bình luận, cảm nhận của con quá hời hợt và ít cảm xúc. Con trình bày mà không thực sự nắm được vấn đề, hay nói như Thầy là không có cảm thức của mình trong đó. Một lần nữa, con lại được đón nhận ánh mắt nồng hậu của Cô. Cô nhận xét, cho con câu hỏi, cô hoàn toàn nhận ra sự lúng túng của con, con biết Cô thất vọng nhiều... Nhưng trên thất thảy Cô vẫn nhìn con như thế... ánh mắt bao dung... Ánh mắt ấy lại một lần nữa đánh thức trong con những cảm giác chân chính. Con xấu hổ, Cô ạ! Sau buổi đó con đã thề rằng từ sau, không bao giờ vì “hám danh”, muốn được thể hiện mà tự bêu ra cái ngu dốt của mình nữa... Sẽ không bao giờ đứng trước mọi người mà nói những điều đến chính mình cũng không hiểu rõ... Điều đó thực sự có ý nghĩa với con Cô ạ. Cụ thể nhất là đợt hè này, con may mắn được làm trợ giảng cho một Thầy ở lớp ôn Đại học. Nhiệm vụ của con là buổi tối chữa đề và định hướng cho học sinh những bài tập buổi sáng. Tối hôm qua con đã phải nói dối để xin nghỉ dạy, vì ba câu hỏi ấy con không chuẩn bị kịp. con không nắm chắc cốt lõi vấn đề,... Tất nhiên con có thể đọc trong tài liệu cho học sinh chép (dường như người ta chỉ cần có thể). Nhưng con không dám. Con nhớ lại cảm giác xấu hổ ngày hôm đó... ánh mắt nhân hậu của Cô. Con tự nhủ rằng đừng vì tham lam mấy trăm ngàn mà ngay những ngày đầu đã mất đi lương tâm nghề giáo...
Kể ra những chuyện này, con không biết mình có ngớ ngấn và trở thành kẻ buồn cười hay không. Nhưng điều con muốn chỉ là bày tỏ với Cô những suy nghĩ, tâm sự thật của lòng mình. Những gì Cô đã làm với con có ý nghĩa to lớn mà Cô cần phải và đáng được biết. Vì con hiểu Cô đã có một quãng thời gian khó khăn. Con chẳng thể làm gì giúp Cô được cả. Con chỉ biết gửi đến Cô những dòng thư điện tử này, hi vọng chúng có thể là một cơn gió mát xua đi cái nóng nực của mùa hè, dù ngắn ngủi và qua mau...

Con kính chúc Cô sức khỏe!