Thứ Tư, 2 tháng 4, 2014

Lan man....

Đó là một buổi chiều giao mùa, khi hạ chưa hẳn đã sang, khí xuân còn vương vấn. Nó ngồi dưới hàng lộc vừng trên con đường tình yêu của thư viện, một mình với cây kem đậu đỏ thơm ngon và cái máy tính sắp hết pin...:)
Cả buổi chiều vật lộn với cơn buồn ngủ bằng chai cà phê sữa ngọt như nước đường, với tần số gục mặt xuống bàn nhiều ngang số lần ngáp...Cũng thu thập vào đầu được chút kiến thức, ít nhất thì Khóa luận của nó cũng tiến triển thêm được 0,0002%. :)
Sáng nay đi họp xét học bổng. Lại sắp cóa tiền rồi. Hì hì. Không hiểu sao lại không thấy háo hức bằng những lần trước, hay tại vì đây sẽ là lần cuối nó được lĩnh học bổng? Híc, thế là lại dính đến hai chữ ra trường – hai chữ nhạy cảm thời gian này. Hai chữ nặng những ưu tư, sầu lo và buồn bã.
Từ phòng Tư liệu ra, nó chưa biết sẽ đi đâu và làm gì trong vòng 2 tiếng tới. Bạn bè còn ở quê cả, tự nhiên thèm nhìn thấy một khuôn mặt quen nào đó quá! Nhớ chúng nó phết. Haizzz. Thế mà cũng sắp đến ngày chia tay, mỗi đứa một nơi, lao đi với những nỗi lo lớn của cuộc đời. Công việc, chồng con, sinh đẻ,...toàn những việc hệ trọng trong đời người đàn bà. Rồi chúng mình sẽ hạnh phúc cả chứ?
Thời tiết dễ chịu thật. Gió mát vừa đủ để ru thêm cơn buồn ngủ. Không gian thoáng đãng lại ồn ào vừa đủ để nó không cảm thấy cô đơn. Những góc nhìn này sắp trở thành kỉ niệm. Rồi HNUE cũng sẽ lãng quên nó mất thôi, như chưa từng có nó 4 năm về trước. Bao người đã đi qua, bao người còn ở lại...
Làm gì bây giờ nhỉ? Viết gì để trải lòng hết lên trang giấy (à quên, trang máy tính:)) ?
Chỉ biết có một cảm xúc rất nhẹ, rất dễ chịu đang lan tỏa trong tâm hồn. Lâu lắm nó mới có những phút giây thư thái thế này. Phải trân trọng mới được! :)
Èo, giờ có ai quay lại hình nó lúc này cho nó nhỉ? Ngồi tựa hành lang, trên là hàng cây xanh miên man, gió nhẹ bay bay tóc, chiếc láp đặt trên đùi và khe khẽ gõ...Cứ như phim Hàn ấy nhẩy? :D Vậy mà chẳng có chàng nào khẽ tới từ phía sau và bịt mắt nó, òa một cái, mang theo cây kem hay cây kẹo mút hoặc một thứ gì đó đại loại thế (cho lãng mạn là được)... Hớ hớ. Mình mà cũng có lúc “sốt ruột” thế này á!!!
Chim gì đang hót ấy nhỉ? Dễ thương thế. Thằng bé bị tự kỉ đang hú nữa. Lại nghĩ đến cái may rủi của đời. Sinh ra một đứa con, trong thời đại này, đúng là có phúc lớn thì đứa con ấy của mình mới lành lặn, cả về thể xác và tinh thần. Có ai biết được cuộc sống sẽ mang đến đời ta những gì? Ta biết trước đâu để chuẩn bị đối phó với chúng? Thử tưởng tượng những áp lực cha mẹ phải trải qua khi biết con mình bị bệnh gì đó, mà lại là chứng bệnh không bình thường...
Đưa mắt nhìn xung quanh. Mọi thứ tự nhiên mờ thế. Mắt mình yếu đi nhiều thật. Ngày trước ước ao được đeo kính cận, rồi thi thoảng trong lúc học bài lấy tay nâng nhẹ gọng kính, mắt chớp chớp... Ôi cái cử chỉ ấy, ngày xưa mình đã mê mệt, mê đến nỗi một thời cứ bắt chước dù trên mặt không đeo kính...:))
Kể cũng lạ! 12 năm đi học phổ thông với gần hết 4 năm đại học rồi, mình cũng thuộc hàng chăm chỉ cày đêm, đọc sách cũng nhiều tương đối ấy chớ, vậy mà mắt “ứ cận” cho. Ha ha. Điều này có chứng tỏ mình làm việc khoa học và biết chăm sóc cơ thể không nhỉ? :))
Mới có 4h20. Bao giờ mới đến 6h. Hu hu. Tự dưng thèm cái xe đạp quá! Giờ mà có xe ở đây, đạp loanh quanh sướng phải biết ấy nhỉ.
Hầy... Thôi chả viết nữa, cạn ý rồi. Cứ tự nhiên mất hứng vậy!!