Thứ Ba, 1 tháng 4, 2014

Đôi dòng lan man...

Một ngày...
Cuộc sống bắt đầu từ khi nào nhỉ? Người ta nói phải trân trọng từng khoảnh khắc mình đang sống, vì được sống đã là quý giá lắm rồi..
Ừ, mình đang sống! Sống những ngày rất sôi nổi của tuổi trẻ, những ngày tháng sinh viên. Chưa đi làm, chưa lấy chồng, chưa vướng bận nhiều thứ. Ừ, mặc dù vậy, nhưng những ngày tháng này của mình, đa màu sắc....
Người ta chẳng ai dám phủ nhận vai trò của đồng tiền. Cũng chẳng ai phủ nhận những tác động xấu của nó. Ờ mà xét cho cùng thì đồng tiền - nó chỉ là một vật vô tri vô giác, nó có tội gì đâu. Quan trọng ở người cầm nó đấy chứ. Vậy mà cứ hơi một tí là đổ tại đồng tiền... Chậc, chán quá!
Thức dậy trong cơn đau đầu váng vất. Và ngay sau đó thì nghĩ đến những đồng bạc xanh đỏ nằm trong ví. Có phải bởi chúng mà những ngày tháng qua mình mệt mỏi, áp lực không? Mình đã chia sẻ và "hi sinh" tất cả trong khả năng rồi, cớ sao...,
Có lẽ nếu cứ thế này. rồi chuyện đó cũng kết thúc.. Một thứ tình cảm tưởng chừng bền chặt .. Cũng có lần đầu tiên sứt mẻ vì đồng tiền, vì sự toan tính hơn thiệt trong quan hệ chi trả... Với ai, chứ với họ, mình đâu có tính toán gì, dù phải chịu khó khăn để họ được vui... Cái mình nhận được là ánh nhìn bực tức vì tưởng rằng mình quá thực dụng, chỉ biết nhận là không biết trả... Giây phút ấy, đã chớm nghĩ, họ đấy, nghĩ như vậy, liệu có đáng để tình cảm trong mình tiếp tục nữa hay không?????
Cuộc sống khó khăn khiến con người ta bị bóp méo... Sướng quen rồi nên thiếu thốn một chút không chịu được đành làm liều... Bởi thế mà cứ biến chất dần đi... Làm gì mình cũng nghĩ đến tiền... Chỉ sợ thiếu, đi vay... Xét cho cùng thì cũng bởi vì nó mà tiếng cười chẳng còn vô tư, đêm ngủ chẳng còn ngon giấc, vì nó mà tình bạn chẳng còn thuần khiết., thậm chí tình yêu.... sứt mẻ rất nhiều.
Tư cười mình những ngày tháng qua. Liệu sau này nhìn lại, mình có cho quãng đời này là một sự xốc nổi và ngu ngốc. là một lỗi lầm đáng tiếc của tuổi trẻ hay không? Không biết nữa, nhưng giờ thì không, không cho đến ngày hôm qua, đến hôm nay thì có rồi. Bắt đầu những sự thất vọng. Tổn thương quá nhiều khiến con người ta chai sạn... Đâu đó vẫn là ích kỉ, là sĩ diện, là độc đoán.. Những cái đó, mình chịu đựng, quá nhiều rồi...
Mọi áp lực mình cũng đã vượt qua, chẳng là gì so với những áp lực người khác phải chịu. Nhưng mình đang là sinh viên, mình mới hơn 20 tuổi đầu, gia đình nào có bắt mình phải như thế, đó là sự lựa chọn của mình đấy chứ.. Già đi nhanh chóng, trong ý nghĩ và trên khuôn mặt. Ừ, cái khuôn mặt này, nụ cười chẳng còn tươi , mắt đã có chân chim, ăn nhiều nên đầy thịt. hahaahahaha.
Chắc chắn đây sẽ là kết thúc ư? Ai có thể giúp mình có một câu trả lời chính xác? Để mình chuẩn bị tâm lí và mọi thứ ứng xử với kết thúc này. Xem chừng nếu mình bỏ qua, thì người đó, cũng bỏ qua thôi. Hiếm lắm ở họ một sự quay lại khi có chuyện gì...
Ừ, vậy cứ cho là chuyện này sẽ chấm dứt tất cả, việc mình phải lo tiếp theo là gì nhỉ? Hoàn thành nốt những công việc của mấy ngày sắp tới, nào tiền trạm, nào vườn đào, nào khóa luận, gửi đồ đạc nhà bạn, thu xếp mọi thứ và về quê.... Ừm, mình sẽ về quê thật sớm, tránh xa nơi này càng sớm càng tốt. Sẽ qua nhanh thôi, Mai ạ! Mày có trong tay hơn 2 tháng để nguôi ngoai, và khi trở lại, mày thậm chí chẳng còn thời gian mà thở đâu. Cái BCKH và Khóa luận của mày, nó sẽ nghiến ngấu mày không thương tiếc.
Ha ha, nghĩ đến vẫn thấy mình vô tư hơn tất cả. Đến ngày thi vẫn ngủ sớm, xem phim, sáng trước hôm đi thi mới giở ra ôn bài... Thế mà kết quả lại quá ngoài tưởng tượng...:P
Năm nay có lẽ là năm kết thúc trong may mắn. Nhưng chắc người ta nói đúng. Ông trời không cho ai hoàn hảo. Mọi thứ tốt đẹp ấy chẳng lẽ phải đánh đổi bằng tình cảm này ư? Mình không biết. Sẽ không níu kéo thêm nữa. Hãy để nó tự đến đi. Mình để trái tim yêu thương quá nhiều rồi. (Vậy là vẫn bị cho rằng cái bé nhất ở con người mình là lòng vị tha... CHÁN VÃI).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét