Thứ Ba, 1 tháng 4, 2014

Một chút cho bạn và cho tôi :))

Một chút cho bạn và cho tôi. :))
Con hâm! Yêu mày phết. :)))Vừa viết cho con Lụa đen cái note dài, mở hình nền thấy mẹt mày nên viết cho mày luôn, ;))Mày ợ! Chúng mình biết nhau nhờ cơ duyên nào, mày có nhớ không? Tao thì nhớ lắm. cái bài nhóm đầu tiên môn Văn học dân gian cô Yến ấy. mày với tao cùng làm một vấn đề (tao chịu không nhớ được đó là vấn đề gì). Xin số rồi nhắn tin hỏi mày làm chưa, mày bảo gì nhỉ, đại khái là đi chơi đã, làm sau. Haha. Lúc ấy tao nghĩ con này ghê thật, mà lười nữa chứ, hic, khổ cho mình phải “cặp” với nó. Ai ngờ cái ý nghĩ ấy đúng cho đến tận bây giờ, he he.Haizzz. Vốn chẳng muốn viết sớm thế này đâu. Nhưng hôm qua tự nảy lên ý tưởng viết cho bạn bè thật nhiều để khi ra trường có cái kỉ niệm. chí ít chúng mày cũng biết trong tao, chúng mày là kẻ như thế nào. Khơ khơ.Lại nghĩ, lẽ ra nên viết từ năm nhất mới phải. ôi năm nhất mình ngu ngơ thật, chẳng nghĩ ra cách để mà giữ thời gian bên mình, cứ để mọi thứ trôi tuột đi mà không thể xem lại bằng bất cứ cách nào, trừ việc lục tìm trong kí ức mờ mờ ảo ảo. buồn cười quá giờ đang tối mắt với bài vở thì lại đi viết lách các kiểu. kệ, tính tao thế, nghĩ ra phải viết luôn. :))) kẻo cảm xúc nó nguội. chả nuối tiếc điều gì, chỉ nuối tiếc không nói cho bạn bè – nhưng người mình yêu quý cảm xúc của mình về họ.Chúng mình rồi sẽ xa nhau, mày nhỉ. Xa theo cả hai nghĩa đấy. không phải ý tao xấu, nhưng chắc mày cũng hiểu, rồi cuộc sống sau ra trường khắc nghiệt nhường nào, công việc, chồng con rồi mọi thứ. Thời gian đâu mà nhắn tin chí choách với nhau suốt ngày. ở xa, cảm xúc cũng xa. Nghĩ mà buồn, mà sợ, mày ơi!Ôi bỗng tao thấy tiếc cái đống tin nhắn thơ thơ lục lục bát bát đợt hè năm hai của bọn mình quá, kinh thật, xuất thơ nhanh như tên lửa. chả lưu lại được, tiếc muốn chết luôn, cái đó mà còn, nhất định tao chép hết lại, mỗi lúc buồn lại giở ra xem. :)) Đảm bảo đó là lều thuốc vui vẻ bậc nhất, mày nhỉ :))Con điên! Nay hai đứa đi nộp tiền thi nâng điểm mà tao buồn cười quá! Phải thú nhận với mày chuyện này. Hôm trước xem điểm Hán Việt tao biết mật khẩu của mày rồi, sáng nay mới vô thử, kaka, thấy cái phần thi nâng điểm của mày chả môn gì được lưu. Bụng bảo dạ chắc con này đăng kí quên không save, định nhắn cho mày bảo kiểm tra lại kẻo chiều đi nộp tiền mất công, nhưng lại thôi, nhỡ nó xem lại, không được thi thật, thì chiều nó không đi nữa, chán lắm, hu hu. Thôi thì đểu tý, cứ để nó đi,
Cám già is offline. You can still send this person messages and they will receive them the next time they are online.
Ngoc: vâng lát em xem ạ
em cảm ơn chị
mà sao ít thế
Cám: chị đang xem gì đấy
Ngoc: đang viết
Cám: lại the Heirs
Ngoc: thư cho m
Cám: thư
oh no
Ngoc: ừ :)))
Cám: khẹc khẹc
thư tay hở
Ngoc: không
ko yêu đến mức ấy đâu con điên
thôi
Cám: keeeeeeeeeeeeeee
Ngoc: mất cảm xúc
Cám: thư giè
Ngoc: im cho tao viết
Cám: oh zê
Ngoc: tết về tao đưa
kakakakakkakaka
Cám: chi viết đê
khẹc
chắc thư đánh máy
hóng ghê
Ngoc: hehhe
hóng chết lun

 Đang viết thì mày nhắn đấy, kaka, chết mất cái đoạn hội thoại. :)))Uầy, kể nốt chuyện nộp tiền, lúc nộp tao chả nghĩ gì chuyện đấy, quên béng mất, cơ mà tại cô không có danh sách nữa. :))Lúc về mới nhớ, rồi giả vờ kể chuyện nhiều đứa đăng kí mà hông lưu nên chả được thi. Mày mới chột dạ, he he. Vậy là mình đã thành công trong phi vụ lừa đảo (Tuy có hơi phũ :XXX)Thôi, viết tới đây lại chả có hứng nữa, vì chắc mày đang cú tao lắm, kaka.Hà nội ngày 29 tháng 11, 20 giờ 17 phút. :))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét