Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2014

Vô vị.

Không biết phải viết gì bây giờ, đó là tình cảnh của tôi. Những ngày này, lại tiếp tục khó định danh hơn nữa. Không thực sự nhàn rỗi, cũng chẳng bận mải. Không xác định chính xác cơ hội ấy có đến với mình hay không, hay là nói trước bước không qua thật. Nếu thế, sự nhàn rỗi, nói đúng hơn là sự lười biếng mà tôi có bây giờ, sẽ hủy hoại chính tôi trong tương lai rất rất gần.
Soạn giáo án, đọc sách, đọc truyện, thậm chí tiếp tục đề tài nghiên cứu Khóa luận mà tôi hứng thú, có rất nhiều việc ý nghĩa mà tôi có thể làm bây giờ, nhưng, tôi không làm. Tôi nằm dài và chơi cờ vua, hoặc ngủ, hoặc làm những việc không tên, vô nghĩa lý. Cuộc sống mấy ngày này cứ thất thường và nhàn nhạt.
Một mùa hè thực sự sôi động, chưa kết thúc nhưng đã để lại cho tôi quá nhiều dư vị rồi. Bảo vệ Khóa luận xong, tôi nhận làm trợ giảng một lớp ôn thi đại học gần phòng trọ, tôi có gần 2 tháng trải nghiệm thực sự thú vị và bổ ích cho nghề giáo của mình. Tôi được gặp nhiều người, tôi được học nhiều điều, được dạy bảo nhiều thứ và cũng nhận ra được nhiều thứ. Đó là những tháng ngày tuyệt vời. Nó cho tôi tất cả. Niềm vui, niềm hạnh phúc, sự hãnh diện cũng như nỗi xấu hổ khi đứng trên bục giảng. Cho đến giờ tôi vẫn thấy sung sướng vì đã nhận ra mình biết xấu hổ và dừng lại khi trong đầu chưa sẵn sàng kiến thức để lên lớp. Để trở thành một giáo viên tốt (tốt chứ tôi chưa nói đến giỏi), tôi nghĩ, ngoài vô vàn những phẩm chất khác, còn cần biết xấu hổ nữa. Mà trên hết là biết xấu hổ với học sinh. Một tiết học trôi qua rất nhanh. Chúng có thể chẳng để tâm những gì bạn nói. Nhưng tự bạn sẽ và phải biết bạn đã nói những gì, có ảnh hưởng thế nào đến chúng. Học trò bây giờ cũng rất tinh. Chúng đủ thông minh để nhận ra đâu là một người giáo viên lên lớp với trí tuệ đủ điều kiện.
Dạy xong lớp ôn đại học, gần giữa tháng 7 tôi về nhà ôn thi viên chức – một kì thi cam go và nếu đỗ, tôi sẽ có cơ hội tuyệt vời để thực hiện nhiều dự định tuyệt vời hơn của mình. Không kể lể dài dòng là tôi đã vất vả và có ít thời gian thế nào nữa. Tôi thi trượt. Ngắn gọn chỉ có thế.
Tiếp theo. Sau một vài ngày xả hơi trên Hà Nội, tôi lại về ôn thi công chức. Kinh khủng và khó khăn hơn. Tôi có một tháng. Vật lộn với một tệp những Luật này luật nọ, tin học, tiếng Anh. Tôi thậm chí cố gắng hơn nhiều so với lần trước. Nhưng ngắn gọn thêm lần nữa. Tôi thi trượt. (Mặc dù còn lâu lâu nữa mới biết kết quả, nhưng tôi đã chắc chắn đến 99% điều đó rồi.) Ừm. Nhưng tôi không trách mình nhiều như lần trước. Tôi tiếc.  Vì tôi đã rất cố gắng. Mà thôi, đã qua, đã qua. Không kể lể dài dòng. Cuộc sống bây giờ, tâm sự cũng phải học cách. Dài dòng quá không ai muốn nghe cả.
Quay lại với hiện tại. Ngay khi tôi đi thi về với tâm trạng chán nản, tối hôm đó, trường dân lập mà tôi nộp hồ sơ cách đây hơn 2 tháng, thông báo mời tôi lên gặp Hội đồng tuyển dụng. Lại một cơ hội mới đến với tôi. Ok, tôi chấp nhận. Lại lao lên HN. Một chuyên đề HSG và 9 bài cần soạn. Trong 3 tuần và sau đó lên thi giảng. 5 lấy 3. Và hình như trong 5 người ấy, tôi thấy mình sẽ giảng hay nhất và làm tốt nhất. Chả biết. Đó là linh cảm. Dù có tự đại hay gì đi nữa. Cứ thật với lòng mình đi.
Tôi về. Cắm cúi cặm cụi tìm tài liệu làm chuyên đề HSG. 1 tuần, à không, tôi có 4 ngày để hoàn tất, mà 1 chuyên đề thì ngang ngửa 1 cái BCKH. Có vẻ hơi quen thuộc với phong cách làm việc của tôi hồi đi học. Luôn có thời gian co ép cực độ để làm một thứ trọng đại. Ví dụ Khóa luận. Tôi nghĩ vậy nên không lo sợ. Mình đã từng vượt qua nhiều lần rồi và lần này mình sẽ vượt qua được.
Nhưng rồi. Một cơ hội mới lại tới. Giữa trưa. Tôi được thông báo sẽ được về dạy ở trường cấp 3 cũ của mình – ngôi trường mà ai cũng mơ. Ồ zê. Tôi sướng điên lên và nhảy loạn xạ. Bồi hồi không biết làm gì, nhắn tin gọi điện cho ai. Đúng là như có chim hót trong lồng ngực. Tôi vui đến tối.Tôi xóa hết mấy cái chuyên đề kia đi. Có mấy chục Kb thôi mà tôi thấy máy tính của mình như được format.
Hôm sau. Tôi lại nghe tin chuyện đó có thể không chắc chắn. Đừng nói trước bước không qua. Ồ zê. Gì nữa đây. Chả biết nghĩ gì, làm gì, nhắn tin gọi điện cho ai. Chẳng lẽ bảo lũ bạn trót khoe hôm qua là tin ấy không chắc đâu, chúng m cho t rút lại.
Giờ thì ngồi đây, gõ máy, chẳng biết làm quái gì. Chuyên đề xóa hết rồi. giáo án không muốn soạn. Cân không muốn giảm nữa (chả là khi nghe tin được đi dạy tôi hớn hở nghĩ phải giảm cân bằng được). Nếu cơ hội thứ 4 mất thì cơ hội thứ 3 hình như tôi cũng vứt đi rồi. Còn hai cơ hội đầu thì đã quên từ kiếp trước.
What can I do for my future?
Hỏi thế thôi. Vấn đề của tôi cũng đâu có gì gay cấn, chẳng qua tôi lười, chỉ chăm chăm hi vọng vào cơ hội cuối và muốn quên phéng đi cái chuyên đề nhạt toẹt không hứng thú kia, nhất là khi cô tổ trưởng đó bảo gửi dàn ý đại cương mà chờ mỏi răng không thấy gửi.
Ờ. Gì nữa nhỉ. Đấy. tạm tổng kết như thế. Từ lúc ra trường đến giờ tỉ chuyện như thế đấy. còn những chuyện khác như kiểu bố bị ngã xe, mẹ bị mất tiền, cãi vã, đau khổ, khóc lóc, … thì không nói. Giờ người ta chỉ quan tâm tôi sẽ làm ở đâu thôi. Thế đấy.
Một cái bằng Giỏi.
Một tập kha khá giấy khen.
Đảng viên chuẩn bị chính thức.
Có kinh nghiệm giảng dạy ít ai có.
Có tâm huyết và tình yêu nghề rất rất lớn.

THẤT NGHIỆP.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét