Thứ Năm, 12 tháng 6, 2014

Waka Waka!!!

Tự nhiên sáng nay lại chọn bài hát World cup 2010 làm cảm hứng làm việc :)) Cũng thú vị đó chứ. 

"Bạn là một chiến binh dũng mãnh

Hãy chọn cho chính bạn một cuộc chiến
Tự đứng dậy sau khi vấp ngã
Và tiếp tục tiến bước
Trèo lại lên yên cương
Bạn đang ở con đường trải dài phía trước
Và mọi người dõi theo bạn
Mọi chuyện thật hệ trọng, bạn biết điều đó
Chúng ta càng sát bên nhau hơn
Chuyện này chưa thể kết thúc
Áp lực càng tăng lên, bạn có thể cảm thấy
Nhưng bạn đã có tất cả, hãy tin vào điều đó
Khi vấp ngã, hãy đứng dậy
Và nếu như vấp ngã, hãy đứng dậy
Bạn đến từ nơi đâu?..."

Đúng rồi, nếu như vấp ngã, hãy đứng dậy! Sao có thể nằm hoài nơi đó :)) Khó khăn mới chỉ bắt đầu thôi, còn vô vàn những thử thách phía trước. Mình sẽ luôn nói: I can do it. Haha. Mùi vị của thành công hay thất bại đều thật ngọt ngào, quan trọng vì sau đó mình cảm nhận được những thứ quý giá. :)
Đang là đợt ôn thi cấp tốc, mọi thứ lúc tưởng như nhàn tản, lúc lại thấy áp lực ghê gớm. Thầy giáo dạy chính có vẻ không quý mình nhỉ? Ừ, đâu có sao. Mình cứ hoàn thành nhiệm vụ của một giáo viên trợ giảng là ok rồi :)) Đây có lẽ là những trải nghiệm vô cùng đáng quý khi mình vừa ra trường, phải tận dụng để học hỏi, và để tập dượt nữa. Đây cũng có lẽ là những ngày tháng để mình được thỏa mãn tình yêu nghề giáo, được đứng lớp thật sự và cảm nhận những khó khăn, áp lực trong nghề, nhưng trên hết mình cảm thấy dư vị ngọt ngào của niềm vui, niềm sung sướng khi mang đến cho học sinh những tri thức mới, khiến chúng hiểu bài và say mê học chứ không phải đọc cho chúng chép những câu văn mượt mà nghe êm tai nhưng sau đó chúng lãng quên gần hết.
Tháng 7 sẽ là những khó khăn gì đang chờ đợi ta? Ôn thi công chức? Tập xe máy? :P Hoặc gì đó nữa. Đó sẽ là một ngã rẽ chăng? Mình không biết nữa. Cũng chẳng biết quay về nhà là đúng hay sai. Tình yêu của tôi, những ngày cuối ở bên nhau sao lại khó khăn đến vậy. Anh đi làm cả ngày. Mình đi làm cả tối. Chẳng được ở bên nhau nhiều. Muốn có một tối đi chơi cũng khó. Xa nhau mới thấy trân trọng những ngày tháng dấu yêu này, ấm áp, đong đầy kỉ niệm buồn vui, sướng khổ. Cuộc sống xô bồ ngoài kia có đôi khi chen vào những bữa cơm, những cuộc trò chuyện, nhưng sau cùng, chúng tôi vẫn yêu thương, vẫn hướng về nhau, chẳng thể thiếu nhau ...
Sẽ nhớ lắm, nhớ nhiều lắm. Ánh mắt, nụ cười, từng cử chỉ, điệu bộ, giọng nói của anh. Những ngày chúng mình đi chơi, dạo lòng vòng và những câu chuyện đùa ngớ ngẩn :)) Về quê, em có bố mẹ, mọi người, nhưng chẳng gần anh. Bạn bè cũng chẳng có đứa  nào ở quê cả. Em biết làm thế nào mà nguôi đi giờ? Ừ, mình vẫn đang trên quá trình quá độ đến hạnh phúc mà, anh nhỉ? Chông gai đã qua nhưng vẫn còn sẽ đến nhiều lắm. Sẽ vượt qua được hết, sẽ chiến thắng được hết. Cố lên! 
Waka waka !!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét