Thứ Năm, 29 tháng 5, 2014

Cảm ơn cuộc đời!

          Được sinh ra khỏe mạnh, nguyên vẹn đã là một may mắn. Được đến lớp, đến trường, học cùng những người bạn tốt, được dạy dỗ bởi những người thầy tâm huyết, đã là một may mắn. Được có mẹ, có cha, có những người thân yêu luôn bên cạnh, đã là một may mắn. Được sống trong hòa bình, ấm no, được vô âu mà lo học hành, phấn đấu, đã là một may mắn. Được gặp những người đủ tốt, đủ xấu để nhận thức về cuộc sống, đã là một may mắn... Được ngồi đây, trong không gian thanh bình này, chuẩn bị bài vở lên lớp, uống một cốc cà phê, nghe một bản nhạc, xem một chương trình TV, đã là một may mắn. 
          Ngày hôm qua, hôm nay hay ngày mai, chỉ là những khái niệm tương đối. Trước khi là hôm nay nó đã là ngày mai, và sau khi là hôm nay nó sẽ là hôm qua... Cứ vậy cuộc đời tôi trôi đi, biết bao những buồn vui kéo đến, những thử thách ập về... Tôi đang bước vào một trang mới của cuộc đời mình, tốt nghiệp ra trường, những hướng đi, ngã rẽ, những bước ngoặt quyết định cuộc sống... Tôi chưa biết mình sẽ chọn hướng đi nào, nhưng may mắn trong tôi lúc này là một tình yêu nghề nghiệp của một trái tim tuổi trẻ, có bồng bột, có non nớt, nhưng điều đó mới thực sự quý giá. Còn gì tuyệt hơn khi mình yêu chính mình, yêu công việc mình làm, yêu những người mình gặp... Tôi không chắc mười hay ít hơn mười năm nữa tôi có còn nồng cháy tình yêu nghề giáo nữa không, nhưng hiện tại với tôi, nó dường như là công việc không bao giờ tôi đánh đổi để lấy một công việc khác, lương cao hơn, ổn định hơn. Tôi đã có những ước mơ, những dự định, những "tham vọng" từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tôi đã nắm bắt những tâm lý học trò, tưởng tượng khi là giáo viên mình sẽ làm gì để yêu thương và hiểu chúng. Tôi đã có một thời gian quên bẵng những điều tuyệt vời ấy. Nhưng bây giờ thì không. Tôi đang sống với chính nó. Sống trong chính nó. Tôi chưa có một lớp học thực sự, những học trò thực sự, nhưng chừng đó cũng đủ cho tôi cảm nhận cái hạnh phúc lớn lao khi mình đem tình yêu và tâm huyết lên bục giảng. Sau đợt hè dạy thêm này, liệu tôi có một công việc để tiếp tục khao khát và thực hiện ước mơ không, tôi không biết nữa. Tôi sẽ cố gắng vươn lên, không đầu hàng, cuộc sống là một cuộc đấu tranh. Chẳng muốn bon chen thì bằng lòng với thất bại. Miễn rằng mình chẳng làm điều xấu với ai. Đi bằng chân mà không đi bằng đầu gối. Ừ, đời còn thử thách chúng tôi nhiều. Có thể với người này người khác, ngay chính những đứa bạn của tôi, mỗi đứa sẽ có một số phận khác nhau, cuộc đời sẽ thử thách chúng tôi bằng những cách khác nhau, nhẹ nhàng hay nghiệt ngã, nhưng tôi mong rằng chúng tôi sẽ đứng vững, sẽ luôn ngẩng cao đầu... 
        Được sống đã là một may mắn lớn. Được có sức khỏe và gia đình để làm điểm tựa vững chắc trong cuộc sống càng may mắn biết bao. Bố mẹ ơi! Nếu như con có quyết định nông nổi, con vẫn tin bố mẹ yêu thương con và hiểu cho sự nông nổi ấy. Cuộc đời đáng để nông nổi lắm  chứ. Tìm kiếm một sự ổn định là điều ai cũng muốn. Nhưng ổn định mà không thấy ý nghĩa thực sự của mình trong đó, thật đáng sợ. Hà Nội ơi, liệu ta còn ở nơi đây bao nhiêu lâu nữa? 
Một ngày khởi đầu nhiều ý nghĩa... 
(Hôm nay là mùng 1 âm nữa nhé :))) Chúc tôi, bạn tôi, người tôi yêu, gia đình và tất cả những người tôi yêu mến, một sự khởi đầu tốt đẹp! :))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét