Thứ Bảy, 5 tháng 4, 2014

Nhớ những ngày....


Xem lại bức ảnh chụp trước khi rời Vũ Thư, tự nhiên muốn viết đôi dòng.
Đó là một trong những ngày tháng cuối cùng thật đáng nhớ. Đêm hôm đó căn nhà chung chỉ còn đúng 8 người. (Có mùi truyện kinh dị :))). Hai nam (Nghi, Tuấn Anh) và sáu nữ (Thảo, Thơ, Lưu Mai, Thanh, Nhân, Ngọc Mai). Buổi tối mấy đứa Kĩ thuật và Tin đi liên hoan chia tay Tổ chuyên môn. Mình lang thang rồi đợi chúng nó về đến nhà thầy Hiệu trưởng. Cứ tưởng phải đi một mình, may quá có thêm Nghi kute và Thanh bà già đồng hành. Chuông vang nhà Thầy lúc 9h tối. Ba đứa ngồi tiếp chuyện Thầy đến tận 11h đêm. :) Phải nói là có những cuộc nói chuyện như vậy thầy trò mới hiểu và tôn trọng, yêu quý nhau. Chứ hằng ngày chỉ công việc và chào hỏi xã giao, thấy chẳng có gì là gắn bó. :)
Xong xuôi ba đứa về phòng, lũ ở nhà vẫn chửa ngủ. Mình từ trưa không ăn gì nên bỗng cái dạ dày biểu tình. Thanh bà già cũng kêu đi liên hoan uống nhiều không được ăn nên đói. :) Thế là hai đứa rủ nhau xuống nhà cô hàng chè mua linh tinh, nhưng mà chạ có gì ăn được hợp lí cả. Rồi thì bỗng nhiên cái ý tưởng ăn chè vụt đến. Hai đứa, một Voi còi, một Kiến béo cùng nhau lên rủ rê bọn trên nhà. Sau một hồi thuyết phục, ỉ ôi, cả lũ đã có mặt đông đủ dưới tầng 1, ngồi xung quanh bàn chữ nhật. :) Cơ mà tin buồn là cô bảo hôm nay không đẹp ngày nên cô chưa dám mở hàng. Buồn mất một lúc. Nhưng rồi không biết đứa nhiệt tình nào nghĩ ra cách đợi qua 12h đếm sang ngày mới rồi thì ăn. :D phải công nhận là hợp lí!!! Thế là cả lũ ngồi chém gió đợi tới 12h (nghĩ lại cứ như đợi tới giao thừa, cúng giáp canh và ăn uống mừng năm mới ý). Vui đáo để!!!!
12h hơn mấy phút.... Mình lãnh sứ mệnh vào giục cô. Ý à... Chắc cô phải nể lắm mới bán cho cái lũ của nợ. Người ta mới mở hàng đã có 8 đứa chẳng biết có hợp tuổi, hợp vía không đòi xông đất... :)
Vầng thì cô cứ bán cho tụi cháu, đảm bảo đắt hàng từ giờ đến mùa đông cô ợ! :)
Rồi thì mỗi đứa hai cốc chè, thập cẩm, ba màu, rồi thì bưởi... Cá biệt lão Tuấn Anh xơi liền 3 cốc. (Đúng là môi giầy, mõm rộng :)
Vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới biển, cười sặc sụa... Vui khủng khiếp!
Có lẽ đó là lần duy nhất ba nhà ngồi lại bên nhau...
Có chút lắng đọng khi nghĩ đến cảm giác ấy! Nhiều kỉ niệm thật, toàn những thứ vụn vặt nhưng đáng yêu và đáng nhớ. Dự định khi nào rảnh sẽ viết hết lại để mai này não có quên thì có chỗ đọc lại, nhớ lại...
Gửi tới chúng mày một cái hôn gió và một tiếng Ơ đặc biệt của tao nhé. :)))



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét