Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015

Chào con!

Trùng hợp rằng bài viết trước mẹ viết cho con vào ngày đầu tiên của tháng 7. Giờ đã là cuối tháng 7 rồi. Có những chuyện mẹ chưa dành thời gian để kể con nghe, nhưng niềm hạnh phúc và sự ấm áp mà những ngày qua ba mẹ dành cho con, chắc chắn con cảm nhận được chứ? 
Sáng nay có gì đó buồn buồn len lỏi vào không khí căn phòng bé nhỏ này - căn phòng nơi bố đi về mỗi ngày và mẹ ước ao được lưu lại lâu hơn nữa. Có lẽ vì mẹ sắp về. Kế hoạch là chiều mai, con ạ. Mẹ không muốn điều ấy một chút nào cả. Bởi càng ở gần bố, thấu hiểu cuộc sống và công việc của bố, mẹ càng thương và muốn chăm sóc bố nhiều hơn. Bố con đôi khi vẫn thật trẻ con. Có lẽ mạnh bạo hơn chút là mẹ sẽ xin nghỉ dạy hẳn để ở đây với bố, thêm một tháng nữa. Người vợ nào cũng thế, con ạ. Lo lắng miếng ăn, giấc ngủ cho chồng, cho con. Khi con chưa chào đời, tất nhiên mối quan tâm và yêu thương lớn nhất mẹ sẽ dành cho bố. Mẹ muốn chắt chiu những ngày còn có thể để ở trên này, yêu bố mỗi ngày, nấu cơm cho bố, dù có những bữa dở ẹc, nhìn bố làm việc và đi ngủ điều độ. Mẹ có nên xin nghỉ dạy, không con????
Suốt 7 tháng mẹ con mình bên nhau, mẹ nhủ lòng và luôn cố gắng giữ cho tâm trạng thật thoải mái, vui vẻ để con cũng được vui, để khi sinh ra con sẽ là một cô bé luôn nở nụ cười. Nhưng vẫn có đôi khi mẹ khóc, mà chủ yếu mẹ khóc khi nghĩ đến bố con. Thương bố con. Con cũng sẽ thương bố thật nhiều, con nhé!
Tự nhiên mẹ chẳng biết viết gì thêm cả. Con yêu sắp được 31 tuần rồi. Nhanh lắm nhỉ. Mấy hôm rồi mẹ có cảm nhẹ, không biết có ảnh hưởng gì tới con không. Cầu trời là không. Con khỏe mạnh là niềm hạnh phúc lớn nhất của bố mẹ và cả ông bà, mọi người nữa. 
Bố con và cả mẹ nữa, lúc đầu cứ đinh ninh con là một bé trai. Chuyện này bây giờ mẹ mới kể với con nhỉ? Khi đó con được 13 tuần, bác sĩ nói em bé giống bố. Bố con, với tâm lý một người đàn ông, lại vậy xung quanh bạn bè toàn con trai đầu lòng, đã rất sung sướng và có đi khoe với nhiều người. Nhưng rồi. Khi con được 16 tuần, vào một buổi chiều đẹp trời, bố đòi mẹ đi siêu âm để xem mặt con, haha, bác sĩ lại nói em bé giống mẹ, mẹ chỉ biết cười, vì nhìn mặt bố con lúc đó, thật khó tả nổi, buồn cười lắm con ạ. Mẹ không giấu con rằng bố mẹ có một chút hụt hẫng. :) Nhưng điều đó không có nghĩa là bố mẹ không yêu con đâu nhé! con gái của bố mẹ sau này nhất định sẽ là một cô gái giỏi giang, thông minh và xinh đẹp, biết yêu thương và tôn trọng mọi người. Hãy khiến bố tự hào thật nhiều, con nhé! 

Thứ Tư, 1 tháng 7, 2015

Một ngày đầu tháng 7!

Hôm nay thứ 4, ngày 1 tháng 7 năm 2015. 
Bố Hưng vừa đi làm và mẹ lâu lắm, mới lại bật nhạc quốc tế to thế này, :) Có khá nhiều điều để nói với con sáng nay đấy nhé!
Đầu tiên là kế hoạch tháng 7 - thời điểm bắt đầu tam cá nguyệt thứ 3 của mẹ con mình.
Mẹ sẽ uống sắt và canxi trở lại. Nhưng mẹ sẽ uống xen kẽ. Ngày lẻ uống sắt, ngày chẵn uống canxi. Kèm theo đó, mỗi ngày lẻ sẽ là 2 cốc nước chanh - tương ứng với 1 quả chanh để hấp thụ sắt tốt hơn. Và cố gắng ăn nhiều đồ mát nữa. Mẹ không biết hiện giờ Bống còn thiếu những gì, nhưng mẹ sẽ cố gắng ăn uống những thứ bổ dưỡng và tốt cho con. Hơn 3 tháng nữa thôi là con chào đời rồi. Nghĩ lại cũng thấy nhanh ghê, Bống nhỉ? Ở trong bụng mẹ cảm giác sao hả con :)
Về việc sữa bầu. Bố mẹ đã mua một hộp mới, nhưng mẹ lười quá mới uống được 3 4 cốc gì đó. Từ hôm nay phải duy trì đều đặn ngày 2 cốc trở lên, mẹ hứa với Bống đấy, mẹ sẽ ngoan, ngoan thật nhiều, huuh. Dù rằng mẹ vô cùng ngại uống sữa :(
Còn chuyện này nữa. Kể cho Bống vui là hôm trước mẹ và bố đã chọn cho Bống một cái khăn tắm màu hồng xinh nhắm nhắm :) Chả biết Bống có thích không nữa. :) Cả bỉm nữa, nhưng rất tiếc vì kinh nghiệm hem cóa nên hai bố mẹ chọn vào loại bỉm cho trẻ từ 9 đến 14 cân, hehe, vậy Bống muốn dùng bỉm xịn thì mau lớn thiệt nhanh nhá. :)
Thêm một điều nữa là mẹ tăng cân ít quá, Bống ạ, mừng là Bống vẫn lớn đúng tiến độ, nhưng từ tháng này nếu còn lên chậm nữa mẹ sẽ phải nhờ đến sự can thiệp của các bác sĩ (bà ngoại, bà nội, ... :))) Cuối tuần này mẹ tính tủ bố đi siêu âm xem Bống thế nào rồi. Mấy hôm nay là đạp ghê lắm nhá. :) Sang tuần 28 chắc Bống sẽ đạp nhiều hơn, cứ đạp nha, mẹ thích lắm :)

Chào con tuần 24! Ngày 17 tháng 6 năm 2015

Viết theo nhạc!
Định bụng xóa bản copy của bài Remember When của Alan Jackson đi, nhưng không biết bấm thế nào lại mở ra… Vậy là một sự ngẫu nhiên. Đây sẽ là bản nhạc của ngày.
Con yêu đang ở tuần 24. Đêm qua mẹ nằm mơ mẹ sinh con vào ngày 11 tháng 10 – trùng với sinh nhật ông ngoại và sau sinh nhật bố con một ngày. J Cả bố mẹ đều háo hức tới ngày con chào đời. Dù có thể lúc đó, bố mẹ chưa chuẩn bị được thật tốt về kinh tế để chu toàn cho con, nhưng rồi, mọi thứ sẽ ổn, phải không con? J
Cuối tuần này mẹ lên với bố. Bố mẹ đang ở trong giai đoạn tương đối cân não, con ạ! Mẹ và bố, đều rất muốn gia đình mình luôn ở gần nhau, và mẹ biết con cũng mong khi lớn lên sẽ luôn có bóng hình bố bên cạnh, được bố yêu thương và cưng nựng mỗi ngày, đúng không? Chẳng nói ra nhưng có lẽ hai bố mẹ đều tính đầu tháng tới bố sẽ về nhà và chờ đón, nắm bắt cơ hội việc làm mới. Cuộc sống chắc sẽ vất vả hơn một chút, bố sẽ kiếm được ít tiền hơn, nhưng cái lớn lao nhất đó là bố mẹ ở bên nhau, mẹ được chăm sóc miếng ăn giấc ngủ hằng ngày cho bố, bố mẹ có thể chia sẻ với nhau nhiều điều hơn, bố con không phải chịu những áp lực căng thẳng một mình, cái bon chen chật chội của Hà Nội sẽ không làm phiền bố được nữa. Mỗi tối đi ngủ mẹ sẽ yên tâm khi thấy bố bên cạnh, khỏe mạnh, vui tươi. Từ từ, rồi chúng ta vượt qua những khó khăn. Sẽ có những áp lực mới, nhưng rồi ở bên nhau, mẹ sẽ bao dung, mẹ sẽ lắng nghe và chân thành với bố con thật nhiều, mẹ tin rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp. Nghèo vật chất nhưng nhất định phải giàu có về tinh thần, con ạ!


Thứ Tư, 27 tháng 5, 2015

Bống à! Mẹ muốn tâm sự đôi điều thế này.
Những ngày vừa qua mẹ con mình ở trên này với bố Hưng. Con có thấy những nhọc nhằn và áp lực mà bố phải chịu đựng trong công việc không? Thương bố nhiều lắm đúng không con. Mẹ, đôi khi, chẳng thể làm gì khác, có lẽ mẹ phải học cách chia sẻ nhiều hơn...
Mẹ muốn ở với bố lâu hơn nữa nhưng ngày mai chúng ta phải về quê rồi. Mẹ còn tiếp tục việc đi dạy hết tháng 6 cơ con. Những đồng lương cuối cùng, tất cả hình như chỉ vì có thế. Dù mẹ biết ở quê, sức khỏe của mẹ con mình sẽ đảm bảo hơn, nhưng chúng ta là một gia đình mà, phải đồng cam cộng khổ con ạ. Cùng chia sẻ hay ít nhất chỉ là ở bên bố, có mặt lúc ban chiều, nấu sẵn mâm cơm đợi bố về sau một ngày mệt mỏi. Bố của con đáng thương biết bao. Mẹ muốn bố được về nhà nghỉ ngơi ít lâu, con ạ. Mai này lớn lên hãy yêu bố thật nhiều, con nhé! Đó là người con sẽ kính trọng và ngưỡng mộ nhất đời này.
Những ngày vừa qua, ở đây, chịu đựng cái nóng khắc nghiệt của Hà Nội, đêm ngủ không yên vì mồ hôi túa đầy lưng và gáy, mẹ bao lần nghĩ tới chuyện về quê vì mẹ sợ sức khỏe của mẹ sẽ ảnh hưởng đến con. Nhưng còn bố nữa. Mẹ yêu con và cũng thương bố nhiều vô cùng. Rồi mẹ sẽ tìm cách khắc phục, con ạ! Còn hẳn một tháng nữa mẹ mới được nghỉ hè hoàn toàn. Và đúng hơn có lẽ nghỉ dạy để đợi sinh con. Có điều gì đang đợi mẹ những ngày tháng đó? Mẹ hi vọng vào đợt tuyển dụng viên chức, rồi công chức, nếu có, lần này, mẹ con ta phải cố gắng cao độ, mẹ hi vọng và tin tưởng, có thêm con, mẹ sẽ may mắn hơn.
Bống ơi! Hôm nay chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Nghe nhạc, xem phim hài chăng? :) Đẩy tinh thần lên cao chút cho phấn chấn. Tối nay phải làm gì ngon nghẻ chút, khổ thân bố con vì cái khả năng nấu nướng chán của mẹ. :(

Ghi nhớ thêm cho mẹ Bống

Từ nay đến hết tháng 6, cố gắng ăn uống như này để Bống yêu có đủ chất. :)))
- Bổ sung ổi và đu đủ để cung cấp vitamin C.
- Ăn nhiều tôm, cáy, tép, uống sữa tươi và uống đủ canxi mỗi ngày.
- Tích cực ăn đều đặn 3 - 4 quả trứng gà / tuần.
- Ăn nhiều bí đỏ.
- Ăn khoảng 3 bữa cá / tuần (cá chép, cá trắm, cá trôi,...)
- KHÔNG ĂN CUA ĐỒNG
- Ăn nhiều rau xanh đậm.
- Ăn chuối lùn tránh phù nề,
- Ăn bưởi, lê, dưa hấu.

Thứ Hai, 25 tháng 5, 2015

Một chiều ở Hà Nội.

Chào bé yêu!
Mẹ con mình đã đồng hành cùng nhau được hơn 20 tuần rồi đó nhỉ. Cảm giác trong bụng mẹ thế nào, con yêu? :) Chiều nay, mẹ có tìm hiểu một số kiến thức cơ bản về thai giáo và định bụng sẽ áp dụng càng sớm càng tốt để con yêu có được những gì tốt nhất. Mẹ đã hứa nhiều nhưng cũng chưa làm được cho con bao nhiêu.
Hôm qua mẹ khóc đó. Lâu lắm, từ lúc mang thai con, mẹ luôn giữ cho tâm trạng thật vui vẻ, thoải mái để con cũng vậy. Nhưng hôm qua là một ngoại lệ. Chắc con sẽ hiểu và thông cảm cho cái tính mít ướt xấu xí của mẹ thôi, đúng không :) Vì mẹ của con, rốt cuộc, dù không được phép trẻ con nữa, nhưng vẫn còn những tính trẻ con lắm. Giờ thì mẹ lo lắng nhiều hơn. Và cũng thấy thương bố, cả thương mẹ nhiều hơn. Hết tháng 6 này là mẹ mất việc rồi, bé ạ. Còn 3 tháng nữa bé mới ra đời. Hiện tại mẹ đang muốn, rất muốn tìm một công việc vừa đảm bảo sức khỏe cho mẹ con mình, vừa có thể kiếm thêm một chút thu nhập để trang trải, mẹ không muốn dồn hết gánh nặng lên bố con tí nào, dẫu biết rằng mẹ con mình có lao động cũng chỉ vài ba đồng nhỏ bé, chẳng thấm vào đâu, nhưng trên hết là cảm giác cùng đỡ đần, cùng chia sẻ, con ạ! Sau này lớn lên cũng vậy, con nhé! Đừng bao giờ để người đàn ông của đời mình phải lo toan tất cả và tránh tuyệt đối cảm giác mình là gánh nặng của họ. Cảm giác đó đáng sợ lắm con! Phụ nữ phải tự lập, dù ít hay nhiều. Đó cũng là một phẩm chất làm nên nét quyến rũ đó con à. :)
Mẹ đang băn khoăn không biết nên cho con nghe nhạc gì. Chứ nếu cứ theo mẹ thì mẹ toàn nghe nhạc quốc tế thôi. :) Hãy là một đứa trẻ yêu âm nhạc con nhé! Âm nhạc kì diệu lắm. Cuộc sống thiếu âm nhạc và tâm hồn những người không biết hưởng thụ âm nhạc thì nghèo nàn đấy. Vậy nên, mẹ con ta phải cùng nhau chia sẻ sở thích âm nhạc (tất nhiên là của mẹ rồi). Ngay lúc này đây, mẹ đang mở piano cho con nghe đó, con cảm nhận được bao nhiêu, bé yêu? Chẳng thấy đạp bụng mẹ gì cả. Còn nhớ hôm qua con đã giúp mẹ "trả đũa" bố. Hehe. Bao lần mẹ nói con đạp mà bố không tin, kì tài là lúc bố áp tai vào thì con lại nằm im . :( Nhưng tối qua, đúng lúc bố đặt tay lên thì con đạp (tương đối mạnh), hehe. Mẹ con ta như người thắng trận ấy nhỉ? Hôm nay con cử động hơi ít đó nhé. Mẹ chưa cảm nhận được nhiều. :)
Giá mà mẹ biết con đang cần gì. Đợt này mẹ ăn uống chưa được khoa học lắm, cả sinh hoạt cũng vậy. Mẹ hi vọng không làm ảnh hưởng nhiều tới con. Rồi còn dành thời gian trò chuyện cùng con nữa. Mẹ vẫn còn ngượng ngùng khi làm việc đó. :( Chà, có quá nhiều thứ mẹ biết mà vẫn chưa làm tốt cho con. Mẹ xin lỗi bé yêu nhé! Sữa bầu mẹ cũng để ở nhà rồi. Huhu. Mẹ xin lỗi....
Tối nay nhà ta ăn gì được con nhỉ! Canh cá nấu chua chăng. Để mẹ lượn lờ tìm hiểu chút nhé! Sau một ngày làm việc vất vả, bố con xứng đáng có một bữa ăn tối ngon miệng và vui vẻ, con nhỉ. Yêu con rất nhiều.

Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2015

Yêu mến đợi ngày con chào đời...


Thèm đi học

Vì cái sự xem lại ảnh ngày đi học mà nó viết cái note này. Thèm đi học ghê gớm!
Có lẽ lâu nay nó sống chậm, chậm theo kiểu làm cái gì cũng từ từ, không có việc gì khiến nó gọi là phải chạy đua với thời gian, sức khỏe có dư mà con người thì cứ lê thê làm những việc như thế… Cũng không trách ai. Chỉ là cuộc sống của nó hiện tại đang diễn ra như vậy. Nó không thích cho lắm cảm giác nhàn tản này. Chậm chạp và biếng lười quá.
Nó thèm những ngày đi học, sáng sáng dậy sớm đi chợ, mặc cả bán mua, xách xách bê bê đống thức ăn, về nhét vô tủ lạnh, rồi khi cả phòng còn trùm chăn ấm, nó một mình bật đèn ăn cơm nắm hay dày giò, vừa ăn vừa đọc giáo trình hoặc tài liệu tham khảo, ghi chép lúi húi mấy thứ hay hay, không thì vơ vẩn nghĩ những việc sẽ làm trong ngày…
Nó thèm những ngày đi học, công việc đoàn thể bắt nó chạy đi chạy lại mấy lần, điện thoại tíu tít, email thường xuyên, ra Khoa liên tục hay giấy tờ sổ sách cứ dồn lên đầu, mải miết làm rồi khi xong sớm thì sung sướng tung tăng dắt cái con bạn cùng phòng đi chợ, mua cho nó cái kem tươi 5K như mẹ mua cho con, cùng đi bộ quanh trường và hít thở không khí yêu thương của HNUE vào buổi chiều mùa hạ hay mùa đông…
Nó thèm những ngày đi học, lên thư viện, nó cắm cúi tìm tài liệu, bới trong đống thông tin những điều hay ho và bổ ích, ghi lại say sưa như người nghiên cứu lâu năm, mê mẩn với những bài nghiên cứu hay ho với lối văn phong nó thích, không thì cùng lũ bạn ngồi tán phét dưới gốc cây lộc vừng tọa trên con đường tình yêu, nhìn từng người đi lại, bàn luận vu vơ, nó hay pha trò và cười nhăn nhở, vui thật vui…
Đi thực tập. Nó là phó đoàn. Công việc lu bu, tất bật, nó như con rối cứ giật nhảy tưng tưng, liên tục là công việc, giấy tờ, giáo án, gặp gỡ, thăm hỏi, … Nhưng nó thấy vui khi nó làm được nhiều việc cùng một lúc. Nó thấy vui khi nó có thể cáng đáng nhiều thứ, dẫu vất vả, nó vẫn ham, vì nó biết nó làm được. Nó cơ bản thích có những áp lực nhất định trong công việc, vì như thế nó thấy nó cháy hết mình và sống hết năng lượng mà nó có.
Nó thèm nhất vẫn là cái cảm giác của những ngày làm Khóa luận.
Làm khóa luận. Chúng bạn chăm chỉ với tiến độ nhanh hơn nó mấy lần. Nó cứ lề mề. Không phải nó lười. (Cũng có khi nó lười thật). Vì cái đề tài của nó khó quá. Chưa thu thập được tài liệu và trong đầu chưa thực sự ngấm được chút ít vấn đề, nó viết không nổi. Có những hôm nó say mê tìm tài liệu trên mạng. Cái cảm giác hạnh phúc tràn trề mỗi lần cóp được những bài viết tiếng Anh hay tiếng Nga liên quan đến vấn đề nó làm, thật khó tả và đáng thèm khát biết bao. Chao ôi! Nó đã có những giờ phút thăng hoa khi viết liên tục mấy trang liền, trang nào trang ấy chỉn chu, văn phong sắc nét như màn hình phẳng, phân tích gãy gọn đâu ra đấy, triệt để vấn đề. Viết xong đọc đến đâu nó cảm thấy sướng vô cùng đến đấy. Những lúc ấy nó cười và nó thấy yêu nó biết bao. Đúng hơn là yêu cái trí tuệ của nó biết bao. :P
Nó vẫn khát khao được quay lại những ngày làm Khóa luận ấy. Đôi khi vì thế nó nghĩ rằng nó hợp với công việc nghiên cứu hơn là giảng dạy. Nó thích bới tìm trong đống tài liệu nhưng gì hay ho rồi vận dụng chút chất xám ít ỏi nó có để tư duy (cách nói sang của suy nghĩ), tư duy nghiêm túc và viết. Nó mê mẩn với những gì kiếm tìm được, càng viết nó càng say sưa, vấn đề càng hóc càng thu hút nó. Ôi! Những ngày tháng ấy tuyệt vời quá. Mệt mỏi, căng thẳng nhưng đầy đam mê, sung sướng. Thế mới là sống, là học chứ. Nó tự hào và mãn nguyện vì kết thúc 4 năm sinh viên với nhưng trải nghiệm quá tuyệt vời như vậy. Nếu không có 1 tháng làm Khóa luận, có lẽ đời sinh viên của nó cũng nhàn nhạt thôi.
Giờ nó đã có chồng và cũng sắp làm mẹ nữa. Chao ôi! Bước đi của thời gian ghê gớm thật. Giờ nó có một mối quan tâm lớn hơn. Đó là cu Bi trong bụng nó. Nó ăn uống, ngủ nghỉ đều phải nghĩ tới Bi. Bi ngoan, nó khỏe, ăn uống được, nhan sắc chưa phai tàn nhiều J Nó cũng có mối quan tâm khác nữa. Đó là học sinh của nó. Đang ôn thi cuối năm. Nó chưa làm được nhiều cho tụi học sinh. Đôi khi nó bước ra khỏi lớp với tâm trạng xấu hổ và day dứt. Có lẽ nó phải khác nhiều mấy ngày qua…
Tạm như vậy đã! Lòng nhẹ hơn rồi. Nó đi ngó ngơ bài vở chút.

 17/4/2015

Tâm sự với bé của mẹ.

Có những lúc tâm hồn thấy trống trải và cô đơn đến khủng khiếp. Trống rỗng có lẽ đúng hơn. Không biết nghĩ gì, muốn gì, thả hồn theo nhạc mà tâm tư cũng chẳng chảy về đâu, nghĩ ngợi vu vơ chẳng ra vấn đề gì hết. Thi thoảng mình vẫn vậy. Vẫn buồn vì những cái nhỏ nhặt, thường tình trong cuộc sống và tự tìm niềm an ủi ở những chỗ không đâu. Một kẻ học Văn cần lắm sự nhạy cảm và tinh tế. Có chăng đó là những gì 4 năm đại học mang lại cho mình.
Muốn viết cái gì đó để trải lòng. Để lấp đầy cái trống rỗng lạnh lẽo này. Bé yêu ơi. Mẹ đã hứa sẽ luôn vui vẻ để con được vui vẻ. Nhưng cuộc sống không tránh được những lúc thế này đâu con. Rồi con cũng vậy. Bởi thế con hãy hiểu cho mẹ. Và sau này lớn lên, dù biết như vậy sẽ khổ, nhưng hãy trở thành người có suy nghĩ phức tạp và đa chiều con nhé. Hay ít nhất là tinh tế. Đừng giản đơn. Nhất là trong tình cảm. Mẹ xin lỗi.
Lâu rồi mẹ chẳng khóc được. Dù mẹ rất muốn. Nước mắt chảy ra không hẳn vì đau buồn khổ đau. Chỉ vì như thế mẹ thấy rất nhẹ lòng. Cảm giác như trút được những thứ trĩu trên đầu, nặng trên vai. Mẹ cứ đa cảm như vậy, chỉ khổ thôi, đúng không con?
Lẽ ra những lúc thế này mẹ nên nghe nhạc vui. Nhưng mẹ lại cứ bật nhạc buồn hay chí ít rất tâm trạng, để rồi khiến con phải tâm trạng lây. Mẹ sẽ mua truyện và đọc cho con nghe, mẹ hứa đấy. Mẹ sẽ mua sữa bầu để con có đủ chất. Mẹ sẽ mặc quần rộng hơn. Mẹ yêu con và tin tưởng vào con biết nhường nào. Mẹ mong con ra đời với mẹ biết bao. Mẹ hình dung được bế con, nựng con, nghe con khóc, ngắm con cười. Mẹ xấu, mẹ già. Nhưng mẹ yêu con. Và mẹ yêu bố con. Mẹ sẽ làm tất cả để xứng đáng với gia đình bé nhỏ của chúng ta.
Gần đây có những chuyện mẹ cư xử không được tốt. Mẹ đã hứa rằng mẹ sẽ cố gắng trở thành người tốt trước khi là người mẹ tốt để xứng đáng với con, xứng đáng được dạy con những điều hay lẽ phải trong cuộc đời mà không phải hổ thẹn. Mẹ hình dung một ngày con biết nói, con biết nghĩ suy những điều phức tạp hơn trong cuộc sống, mẹ sẽ nhẹ nhàng thủ thỉ để con trưởng thành và tốt bụng, con là người tử tế. Cứ sống thật tốt nhé con. Thật chân thành nhé con. Đó là điều mẹ hằng mong ước nhất. Mẹ cũng đang phấn đấu loại bỏ những nhỏ nhen, ti tiện trong mình, con ạ. Đó là một cuộc chiến khó khăn và trường kì. Nhưng rồi sẽ có lúc mẹ hãnh diện vì mẹ xứng đáng là mẹ của con.
Còn nhiều việc phải làm với học sinh của mẹ quá. Gần một tháng trở lại đây mẹ gần như là một cô giáo không có trách nhiệm. Điều đó thật xấu xa đúng không con? Ai cũng mong con mình có được một giáo viên trách nhiệm, mẹ cũng vậy, thế mà mẹ đang hành xử ngược lại. Mẹ còn chần chừ đến khi nào nữa?
Có lẽ chỉ tâm sự với con mẹ mới dám nói những điều thành thật, gần như là tự thú. Mẹ đã để những thứ vụn vặt làm tầm thường tâm hồn. Mẹ nên sống cao hơn, con ạ. Mẹ vẫn biết như vậy. Mà đôi khi…
Đến giờ này bố vẫn chưa điện về cho mẹ. Mẹ đã định cầm điện thoại lên và gọi mấy lần nhưng lại thôi. Bố luôn có lí do để làm gì đó có lỗi với mẹ. Huống chi chỉ là một cuộc điện thoại. Mẹ sẽ không giận, không trách, chỉ thương bố nhiều hơn. Bố con là một người đàn ông đáng thương và đáng khâm phục. Bố con là người sẽ mang lại cho con rất nhiều bài học tuyệt vời để làm người. Con hãy yêu và kính trọng bố, con nhé!
Viết gì nữa bây giờ con nhỉ? Có vẻ một trang giấy cũng có tác dụng lấp đầy phần nào cái đầu óc hoang mang hỗn độn của mẹ lúc nãy. Mẹ thấy cân bằng hơn rồi, con ạ. Cảm ơn con.
Trước mắt cuộc sống sẽ có muôn vàn điều khó khăn. Mẹ, vụng về và non nớt, chắc sẽ phạm nhiều sai lầm. Tất nhiên cùng với đó mẹ sẽ phải trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Nhưng mẹ hi vọng mẹ sẽ làm tốt nhất có thể. Mẹ đã từng rất trẻ con khi khẳng định sẽ không bao giờ để bố con phải xấu hổ vì mẹ. cuộc đời còn kéo dài những mấy chục năm nữa. Mẹ có làm được điều đó không nhỉ????????

Đọc lại những dòng trên mẹ lại có thể nở một nụ cười. mọi chuyện sẽ ổn. mọi thứ sẽ qua. Thôi, làm việc một chút con nhỉ. Lan man nhiều quá rồi. hẹn gặp con lúc khác. J